QUÁI
Phan_6
Bảo An nhẹ nhàng hạ dần độ cao xuống sân thượng của tập đoàn Hữu Đạt – một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Không ai là không biết tập đoàn được đặt tên theo tên sếp lớn – Hữu Đạt. Đây là một nhân vật nổi tiếng không chỉ ở trong mà còn cả ở ngoài nước. Tổng giám đốc Hữu Đạt không chỉ trẻ tuổi tài cao, táo bạo trong kinh doanh mà còn mang phong cách vương giả cuốn hút rất nhiều người khác giới. Ngay cả tôi cũng luôn mong muốn được gặp, được chụp ảnh cùng người này. Nhưng không phải vì tiền, địa vị hay vẻ đẹp của ông sếp lớn mà là vì sự hào phóng của người đó khi mỗi năm quyên đến hàng chục tỉ đồng tiền doanh thu của công ty cũng như tiền riêng của mình cho các tổ chức vì trẻ em như trại trẻ mồ côi, trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh, trẻ em bị bạo hành... Ngay khi tiếp đất, tôi vội xuống khỏi lưng Bảo An; do chân trụ không vững tôi bị mất đà và ngã xuống nền xi măng một cách đau điếng. An cau mày rồi đến đỡ tôi dậy. Tôi xoa xoa mông, tìm một chỗ ngồi xuống, các noron thần kinh vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Trong lúc não tôi toàn “ Sao? Sao? Sao? ” thì Bảo An lấy di động gọi cho ai đó rồi cũng ngồi xuống và lo lắng hỏi :
- Em không sao chứ?
- Anh nhìn em thấy có giống không sao không? – tôi hơi mất bình tĩnh – Anh nói cho em biết đi, tất cả chuyện này là cái quái gì vậy?... Anh... anh biết “ khinh không ”?
Bảo An cười cười, anh im lặng một lúc lâu làm tôi sốt cả ruột rồi mới bắt đầu kể. Tai tôi cứ nghe lùng bùng nào là quái thai, nào là Quái, nào là tổ chức bí mật gì đó, tôi không tin. Nhưng rồi An kể lại chuyện hôm trước cứu tôi khỏi ba tên quái thai hoặc Quái có khả năng chịu đau ra sao, anh còn giải thích cho tôi hiểu chuyện xảy ra lúc nãy chắc chắn là do quái thai hoặc Quái làm nhưng chưa thể kết luận được là hắn có khả năng gì. Anh kể cả truyện lần đầu nhìn thấy tôi là ở ban công vào một đêm trăng rất đẹp. Tôi bắt đầu hơi tin, tin rằng mình không bị điên, tin rằng An chắc sẽ không lừa tôi. Và tôi tin tình cảm của mình, nếu tất cả là sự thật thì tôi vẫn sẽ thích anh. Anh “ quái dị ” nhưng đã cứu mạng tôi hai lần, với lại cái “ quái dị ” này cũng có chỗ thú vị. Chúng tôi cùng trầm mặc một lúc lâu rồi tôi mới bắt đầu nói chuyện.
- Hóa ra hôm đó trời đột nhiên có bão to là do hai tên Quái kết hợp, nhưng em thấy mặt anh hôm đó đâu giống bây giờ? – tôi nghi ngờ hỏi – Anh vừa đi phẫu thuật thẩm mĩ à?
- Dù có mười bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không phẫu thuật cho ai có mặt giống khuôn mặt đẹp trai này của anh được đâu. Haizz, hôm đó tại anh chủ quan, tưởng đánh bại được tên Quái rồi ai ngờ bị hắn bất ngờ hất thuốc độc vào mặt, trước đó mặt nạ của anh lại bị đánh rơi mất, may mà có thuốc giải sơ cua không anh đã lành ít dữ nhiều rồi.
- Cái mặt nạ giống cái anh ngồi ở ban công đeo à? Các anh muốn giấu mặt? Sao giống trong mấy phim siêu nhân thế?
- Không, thực ra đó là mặt nạ phòng độc, chống cháy, quần áo bọn anh mặc cũng là được thiết kế riêng, tất cả đều do tổ Vũ khí trong Tổ chức thiết kế.
- Các anh đều làm việc theo tổ sao?
- Ừ, anh thuộc tổ Chiến đấu, trong tổ này lại được chia ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba người. Nhóm anh còn thiếu một thành viên nữa o_o .
- Haizz, rắc rối thật o_o . Không biết em có phải quái thai không nhỉ? Em cũng muốn bay được như anh n_n .
- Cái này thì chả ai biết trước được. Nhưng anh mong là không... Em dễ thành Quái lắm.
- Em cũng nghĩ y như anh... À, có chuyện em muốn hỏi tội anh đây. Hôm em bị ba tên quái thai hay Quái gì đó tấn công là ai nghĩ ra trò đổ rượu vào người em? Cô gái tóc đỏ đó là ai vậy?
- Hì, cô gái đó là cũng là quái thai, anh đã gọi điện nhờ cô ấy đưa em về. Nếu anh trực tiếp đưa về lúc nửa đêm thì anh lo em gặp rắc rối. Còn vụ rượu thì đến hôm sau nghe kể lại anh mới biết, cô ấy thông minh ghê n_n . Ưm, mà em nhớ giữ bí mật chuyện này nhé, không được phép kể với ai cả. Nếu thân phận anh bị lộ thì không chỉ anh, em mà cả những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm, với lại anh không muốn người ta nghĩ em điên. Dù sao em vẫn là bạn gái anh, như vậy... mất thể diện của anh lắm. :D
- Anh khỏi lo, em cũng thông minh lắm chứ? (mắt chớp chớp) ... Oái, anh mau đưa em về đi, hôm nay mà về muộn là cả đời em không được ra khỏi nhà nữa đâu.
- Uhm, em đợi một chút, “ sư huynh ” anh sắp đến rồi, đợi anh ấy đến thì bọn anh đưa em về.
- Có cần phải phiền vậy không? Nhà em cũng gần đây mà.
- An toàn là trên hết, dù sao thì anh cũng không còn xe để về nữa, đằng nào sư huynh chả phải đến đón anh. n_n
- Haizz, quái thai thường tấn công người một cách vô cớ như vậy à? ... – Tôi chợt nghĩ ra một khả năng khiến cơ thể không gió mà run – An, hay là lần trước anh đánh rơi mặt nạ bị tên Quái nào đó nhìn thấy nên chúng muốn truy sát anh? Nếu thế thì chúng sẽ còn tìm cách... giết anh nữa. o_o
- Cũng có thể, việc này anh sẽ báo lên Tổ chức để mọi người bàn bạc cẩn thận. Thôi, em không phải lo lắng gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ sống tiếp như bình thường là được rồi.
- Anh nói nghe sao dễ thế! – tôi bĩu môi – An, em hỏi thật. Anh đã tiêu diệt bao nhiêu tên Quái rồi? Chính tay anh... giết họ sao?
- Em không mong anh giết những tên đó sao?... Em quá ngây thơ. Em không biết rằng chúng đã giết bao nhiêu người, trước khi giết còn tra tấn, hành hạ nạn nhân một cách tàn bạo – ánh mắt An chợt tràn ngập sự giận dữ, kinh tởm, tôi còn nhìn thấy cả sự thương xót và nuối tiếc, sau khi ngừng một vài giây anh nói tiếp – Chính mắt anh đã chứng kiến cảnh một con Quái nhai ngấu nghiến cánh tay của một đứa bé năm tuổi. Lúc đó anh chỉ có thể bất lực nhìn thằng bé gào thét đau đớn rồi cuối cùng chết vì mất máu. Em không thể tưởng tượng được cái cảm giác khủng khiếp đó đâu. Cái cảnh tượng ấy đã ám ảnh anh hết ngày này qua ngày khác, cứ nhắm mắt vào là anh lại nhìn thấy thằng bé... Em vẫn nghĩ là nên để những kẻ như thế tồn tại sao?
- Em... Thực ra em cũng không biết nữa. – Thật đáng sợ, tôi đan tay mình vào tay An, đầu dựa vào vai anh, mong sao có thể cho anh chút hơi ấm – Em không phải là người tốt nhưng em không muốn anh là tên sát nhân vì những kẻ như thế... Chúng không đáng... Với lại đôi khi giết lại là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất. Chết rồi thì sẽ không còn biết gì nữa, chỉ có người sống là phải chịu đựng tất cả thôi.
- Em nói đúng – An đưa tay tôi lên má anh – bọn anh chỉ cho chúng uống hoặc tiêm thuốc vào người chúng. Thuốc đó khiến Quái... mất đi sức mạnh. Việc còn lại thì lương tâm hoặc kẻ thù của chúng sẽ giải quyết nốt...
- Này, em tò mò muốn biết, người bình thường mà bị tiêm phải thuốc đấy thì sao?
- Hì, không sao, đau bụng đi... ị thôi.
- Anh thật... khiếm nhã.
- Dòng đời xô đẩy.
An và tôi cùng cười rồi không nói thêm gì nữa. Chúng tôi chỉ ngồi đó, dựa vào nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Không biết qua bao nhiêu phút trôi qua, điện thoại của An reo. Anh nghe máy rồi thông báo cho tôi biết là bạn anh đã đến.
Kì thi kết thúc học kỳ một đang diễn ra nên không khí trong trường vô cùng căng thẳng. Hai tháng sau vụ tai nạn xe máy đó trôi qua vô cùng suôn sẻ. Không có thêm sự cố bất ngờ nên cuộc sống của tôi hai tháng qua có thể nói là rất bình thường. Hẹn hò, ăn, ngủ, học rồi lại hẹn hò. Tôi và An ngày càng trở nên thân thiết, tình yêu của chúng tôi phát triển nhanh nhưng chỉ dừng ở giai đoạn hôn và hít, không ai có ý định tiến thêm bước nữa. Dạo gần đây tôi rất ít gặp Thiên Ân và Mai. Thiên Ân thì không nói làm gì vì chúng tôi không học cùng trường, cả hai đều bận hẹn hò, học hành và nguyên nhân chính là sau “ lần đó ” chúng tôi đã có một chút khoảng cách nhất định. Còn Mai thì khác, ngoài những giờ học trên lớp ra thì tôi không hề gặp hay nói chuyện được với Mai. Gọi điện thì máy bận hoặc nếu Mai nghe máy thì cũng chỉ nói được vài ba câu thì lại bảo là đi có việc và gác máy. Chắc chắn nó đang giấu tôi chuyện gì đó. Đợi thi xong tôi sẽ tra khảo bằng được.
Bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, tôi đem bộ mặt buồn rười rượi ra gặp Kiều Mai ở cổng trường. Mai kéo tôi vào một quán bán chè nóng trong ngõ gần cổng trường, tâm trạng nó có vẻ vui lắm, chắc làm bài rất tốt. Hic, làm tôi lại thấy tủi thân.
- Mày làm bài thế nào? – Mai không thèm để ý đến cái mặt hắc ám của tôi mà cứ thế hỏi.
- Nước đến cổ mới giãy, kết quả chỉ có hai từ ... hấp hối.
- Tức là vẫn chưa chết chứ gì? Chúc mừng. n_n
- Dạo này mày lạ lắm. – Tôi lườm Mai – khai ra mau, thật thà sẽ được khoan dung.
- Khai gì chứ? – Tôi thấy Mai có vẻ hơi giật mình, biểu hiện rõ của việc chột dạ, lại còn cắm cúi giả vờ ăn chè nữa chứ – đề lần này khó thật, tao cũng chỉ chắc chắn được hai phần ba.
- Vậy sao mày có vẻ vui thế? – đối với những sinh viên như tôi thì hai phần ba là mơ ước còn với những người xuất sắc như Mai thì hai phần ba là rất tệ. Tôi nhớ năm ngoái nó cũng chỉ làm được hai phần ba bài thi nên cả ngày mặt mày ủ rũ, chả buồn nói chuyện, vậy mà hôm nay lại tươi như hoa. Rất có vấn đề. – Mày đang yêu à?
- Khụ khụ... mày... khụ... nói linh tinh cái gì đó? – Mai giật mình, hình như lần này bị sặc chè rồi. Tôi chỉ nói vu vơ thế thôi ai ngờ trúng phóc.
- Mày còn chối, không phải thì mày đỏ mặt cái gì chứ? Nói đi, tao không kể với ai đâu. Già rồi mà còn bày đặt xấu hổ. – tôi lấy tay che miệng cười duyên một cái – Bọn mày bắt đầu từ bao giờ? Tiến triển đến đâu rồi? Sao mày lại phải giấu tao chứ?...
- Đã nói không có rồi. Mày ăn vừa thôi, bụng mày lòi tòi phòi ra rồi kia kìa.
Lòi... lòi... lòi tòi phòi? Tự nhiên tôi cảm thấy có giọt mồ hôi lạnh ngắt đang chảy dọc sống lưng. Mai ơi, mày có cần dùng từ ngữ ác độc vậy không? Tôi nuốt ngược nước mắt.
- Mới vài ngày không gặp mà mày trở nên tàn bạo quá. Mai, “ tên đó ” dạy mày đúng không? Huhu, trả lại Mai thiên thần cho tao.
- Ai bảo mày mải hẹn hò mà không để ý đến cân nặng – Mai đang cười thì thấy mặt tôi như sắp khóc bèn tung chiêu cuối cùng – tao đùa chút xíu thôi mà, hôm nay tao mời.
- Tao vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mày đâu. Mà mày nói tao mới để ý, mày gầy đi nhiều quá đấy, mắt thì xuất hiện quầng thâm vậy mà vẫn có vẻ bừng bừng sức sống. Mày làm tao không thể không nghĩ đến... uhm...
- Nghĩ đến gì? – Mai thắc mắc nhìn tôi.
- Uhm, thì đến chuyện... giữa mày và người đó... lao lực... chắc mệt lắm.
- Mệt muốn chết luôn ý.
- …
Mai hơi nhíu mày suy nghĩ khoảng ba giây, rồi khi hiểu ra thì không chỉ mặt mà cả tai cũng đỏ. Nó cứ lắp ba lắp bắp “tao... tao... tao...”. Lần này, đến lượt tôi bị sặc. Không phải chứ? Sao tiến triển nhanh vậy? Tôi trợn trừng mắt nhìn Mai, đang định mở miệng ra nói thì nghe tiếng “ vèo ”, cảm giác gió thổi bay tóc và không thấy bóng dáng đứa bạn gái đâu nữa. Chạy... chạy mất rồi?... Tôi bất động 3 giây... Đừng mà mày ơi, please, mày có đi thì cũng phải thanh toán trước đã chứ. Tao không mang đủ tiền. TT . Tôi thật muốn khóc quá. Tay run run cầm lấy điện thoại, tôi đắn đo một lúc rồi bấm số của Thiên Ân. Vì sao lại gọi Thiên Ân? Vì gọi điện cho bạn thân thì nghe tiếng tít... tít...titttttttt màn hình hiện “ máy bận ”. Gọi lại lần hai thì nghe tiếng Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Bạn trai thì đang có việc hiện không ở Hà Nội. Tôi lại không có nhiều bạn bè có thể chạy đến ngay bây giờ để cho mình vay tiền. Huhu, Mai à, tao là người có thù tất báo, mày cứ đợi đấy... Điện thoại được kết nối, sau khi nghe tiếng “ A lô ” ở đầu giây bên kia tôi nở nụ cười thật tươi dù biết đối phương không nhìn thấy:
- Thiên Ân.
- Uh, có việc gì không?
- Cứu... cứu mình với. – tôi nói thì thầm hết cỡ để chủ quán không nghe thấy. Thật mất mặt quá.
- Có chuyện gì vậy? Khoan nói đã, bây giờ cậu đang ở đâu?
Tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp, vô cùng lo lắng của Thiên Ân, hình như cậu ấy hiểu lầm rồi, cũng tại tôi hai tháng trước kể với cậu là lại bị bọn lưu manh tấn công nhưng may được Bảo An giúp, tại tôi ngu si tự nhiên lại mở đầu cuộc điện thoại bằng câu nói đó. Tôi mặc kệ, lo chuyện trước mắt đã. Vì quán chè ở trong một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, giờ này cũng ít người qua lại nên có lẽ sẽ khiến Thiên Ân lo lắng hơn. Bây giờ càng lo lắng thì tí nữa càng giận dữ. Huhu, trên đời này tôi sợ nhất là Thiên Ân. Không hiểu sao lại thế nữa, sợ Ân hơn cả sợ bố mẹ mình. Hic, lần này tôi chết chắc rồi, ôi, hối hận quá. Trong lúc đợi Thiên Ân tôi lại phải gọi thêm bát chè nữa ăn. Tôi là khách hàng đến đầu tiên và lúc này thì còn lại duy nhất nên cứ có cảm giác bà chủ quán nhìn mình với ánh mắt nể phục “ nhìn thế mà ăn tốt ghê ”. Bát chè vừa được đặt trước mặt là tôi có cảm giác nôn nao, ợ đến tận cổ họng. Lúc nãy sau khi nghe Mai nói là sẽ mời nên tôi rất tự nhiên gọi thêm rất nhiều nem chua rán, khoai tây chiên, xúc xích rán nên bụng bị nhồi căng phồng, bây giờ lại phải cố ăn thêm một bát đỗ đen to đùng nữa. Có ai ngược đời : khổ vì ăn như tôi không? Mặc dù đang là mùa đông nhưng do đồ ăn nóng đầy bụng và căng thẳng quá độ nên lúc nhìn thấy Thiên Ân ở đầu ngõ trên mặt tôi có thêm mấy giọt mồ hôi. Ân quần áo xộc xệch, mặt đầy mồ hôi, thở hồng hộc... Chắc cậu phải chạy bộ, sao không đi xe máy chứ?... Hôm nay tôi cũng không đi xe. Tôi cất tiếng gọi, mặt mũi lấm la lấm lét như ăn trộm :
- Ân, bên này.
- Cậu không sao chứ? – Thiên Ân chạy vội đến trước mặt tôi hỏi.
- Chỗ này nói chuyện không tiện. – tôi thì thầm – cậu thanh toán giùm mình đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.
Tôi không muốn bị mắng ở đây, phải giữ lại chút sĩ diện cuối cùng. Với lại nhỡ Ân giận quá bỏ về không trả tiền thì tôi biết làm sao? Thiên Ân nhíu mày, có vẻ đã lờ mờ đoán ra mục đích của tôi hôm nay nhưng nhìn vẻ mặt một trăm phần trăm “ lo lắng và sợ sệt ” của tôi, cậu vẫn nhanh chóng thanh toán “ hóa đơn ”. Tôi kéo Ân đi bộ ra công viên gần nhất rồi đi lòng vòng mất mười lăm phút để tìm nơi cảnh đẹp nên thơ, có hồ nước, có cây cối, có gió thổi rùng mình và quan trọng là không có người. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hai tay lắc nhẹ cánh tay của cậu và bày ra khuôn mặt vô cùng “ đau khổ ” :
- Ân, không phải mình cố tình đâu. Mình không mang đủ tiền để thanh toán, cho nên... cho nên mình...
Tôi cảm giác cánh tay cậu cứng lại, khuôn mặt sa sầm, mắt bắn chiu chiu hàng trăm ngọn lửa. Sợ quá. Tôi nói thật nhanh và mắt bắt đầu long lanh nước :
- Mình không cố tình thật mà. Mai bảo sẽ mời mình ăn nhưng khi chuẩn bị thanh toán thì nó lại chạy mất. Mình định gọi điện nhờ cậu nhưng cậu lại hiểu lầm ý mình...
- Cậu... nói... thì... thầm – Ân dằn giọng, mắt vẫn hừng hực lửa.
- Mình sợ chủ quán nghe thấy... lại hiểu lầm...
- Vậy sao lúc mình đến cậu không kể cho mình nghe luôn?
- Mình thấy cậu lo lắng cho mình như vậy nên mình sợ nếu lúc đấy cho cậu biết sự thật thì... thì cậu sẽ... bỏ đi. TT
- Hừ, xem như cậu thông minh. Vậy sao cậu không gọi bạn trai cậu?
- Trên đời này người mình tin tưởng nhất là cậu. Mình mà có làm sao thì cũng chỉ nghĩ đến cậu đầu tiên – tôi mở mắt chân thành nhìn Ân – thật đấy... Đừng giận mình nữa mà.
Thiên Ân không có vẻ gì cảm động cả nhưng lửa giận cũng chỉ còn le lói. Tôi len lén thở phào, kéo Ân ngồi xuống ghế đá để cậu “ bớt nóng ”.
- Mình có làm phiền cậu không? – tôi cười cười nhìn Thiên Ân.
- Cậu đâu có quan tâm mình có bị làm phiền hay không?
- Cậu đừng hiểu mình quá như thế chứ? – tôi thì thầm.
- CẬU CÒN DÁM NÓI? – Lại thêm mấy tia lửa nữa bắn vào người tôi.
- Thiên Ân, đi xem phim với mình được không? – tôi nói lơ sang chuyện khác, kéo kéo ống tay áo của Ân, làm bộ mặt cực kì mong chờ.
- Bây giờ?
- Uhm, mình mua vé rồi, định rủ Mai đi nhưng nó bất chợt... có việc khẩn cấp. Mình không muốn đi một mình chút nào. Hôm nay là một ngày rất tệ.
Cứ nghĩ đến việc của Mai là tôi lại thấy buồn, chuyện quan trọng như vậy mà nó lại giấu tôi. Tôi cũng thấy lo cho Mai nữa. Không biết cái thằng đáng chết đó có biết quan hệ an toàn là gì không? Nếu nhỡ nó bị HIV hay giang mai... thì sao? Chắc chắn đấy là tên dê sồm, quen biết không lâu mà đã dụ dỗ con gái nhà người ta lên giường... abcxyz... Tôi dùng mọi từ có thể nghĩ ra để thầm mắng chửi cái tên đó. Thiên Ân thấy tôi đột nhiên yên lặng, ánh mắt mơ hồ thì cốc lên trán tôi một cái :
- Thật hết cách với cậu. Hôm nay cậu cũng không đi xe đúng không? Để mình gọi taxi.
- Không cần gọi đâu – tôi nhăn nhó, xoa xoa chỗ trán bị đau – gần hai tiếng nữa mới chiếu phim cơ. Mình muốn đi xe buýt. n_n Ngay cổng công viên này cũng có một bến xe mà.
Tuy bây giờ chưa đến giờ cao điểm nhưng xe buýt cũng đã khá nhiều người, chỉ còn một ghế trống. Thiên Ân bảo tôi ngồi xuống nhưng tôi kiên quyết từ chối, vừa ăn no xong ngồi khó chịu lắm, tôi đang muốn tiêu bớt năng lượng thừa trong người. Tôi cười, nói với Ân :
- Cậu đứng thì mình cũng đứng. Không ngồi đâu. n_n
Thiên Ân không nói gì, chỉ hơi mỉm cười. Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi giống một đôi đang yêu hơn là bạn bè, thật nực cười với cái ý nghĩ này. Đi được hai bến tôi bắt đầu mỏi chân, đang đấu tranh tư tưởng xem có nên ngồi xuống hay không thì có một chị bế theo đứa nhỏ khoảng một tuổi lên xe vì vậy tôi rất vui vẻ chỉ cho chị ấy ghế trống. Đi thêm khoảng 2 bến nữa thì chúng tôi xuống để đổi xe. Chiếc xe thứ hai này cực kì đông, tôi không có chỗ bám nên phải tóm chặt cánh tay Thiên Ân, lâu lắm mới đi xe buýt nên cảm thấy rất ngột ngạt, khó thở lại còn phảng phất cái mùi khó chịu, xe đi thì cứ chậm rì rì. May mà đang là mùa đông, nếu là mùa hè thì tôi thà đi bộ còn hơn. Biết thế bắt taxi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Ân đang cười, nụ cười rất đẹp này lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy ( mặc dù không thể đẹp bằng Bảo An nhà tôi ). Hoàn cảnh này mà cậu ta cũng cười được.
- Cậu cười gì vậy? – tôi hỏi.
- Cậu có biết mặt cậu lúc này nhìn ngốc lắm không? Hối hận rồi à?
- Ai bảo cậu là mình hối hận? Mình thích đi xe buýt, càng đông càng ấm cúng.
Thiên Ân bỗng thu lại nụ cười, mặt nhăn nhó. Cậu ghé sát vào tai tôi thì thầm : “ Cậu có ngửi thấy mùi gì không? ”. Tôi đang định bảo “ ngửi thấy từ lúc lên xe ” thì “ bắt đầu ” ngửi thấy...
Thối... vô cùng thối... thối vô cùng…
Đứa khốn nạn nào đánh rắm. Tôi nín thở đến khi mặt đỏ bừng bừng, không thể chịu được nữa, tôi kéo Ân ra cửa :
- Chúng ta xuống bến này.
Ngoài sự cố “ đánh rắm ” trên xe buýt và cái chân đau nhức thì buổi đi chơi của tôi hôm nay vô cùng vui vẻ. Lúc chúng tôi về đến nhà thì đã gần chín giờ tối. Trước khi vào nhà tôi dặn Thiên Ân chiều mai đi luyện võ thì qua rủ tôi. Tôi phải đăng kí đi tập erobic ở đấy, người sắp thành hình bánh mỳ rồi. Sau vụ cãi nhau với Ân hai tháng trước thì tôi đã bỏ tập võ. Haizz, cũng không thể trách tôi được. Võ thuật là phải luyện chăm chỉ từ bé, phải có niềm đam mê; còn tôi khi mười tám tuổi mới bắt đầu tập, lại không có hứng thú, kiên trì được hai năm để học mấy chiêu cơ bản phòng thân đã là kì tích lắm rồi. Thiên Ân cũng không có ý kiến gì về việc này; tôi được giải phóng. Đến mười giờ Bảo An gọi điện cho tôi. Anh thông báo chiều tối mai sẽ về đến Hà Nội, tôi quyết định ra sân bay đón anh. Không biết An đi đâu và làm gì nữa, lúc tôi hỏi thì anh bày đặt bí mật.
- Anh không đi làm gì nguy hiểm chứ? – tôi hỏi.
- Anh rất khỏe mạnh, em yên tâm. – An cười.
- Uhm, em biết rồi. Mai anh phải đợi em đến rồi mới được về đấy. Mà không, em sẽ đến sớm hẳn nửa tiếng để đợi anh. n_n
- Ok, em nghỉ ngơi sớm đi, hẹn mai gặp lại.
- Uhm, ngủ ngon... anh yêu. :d
CHƯƠNG 9
Bảo An cúp máy vừa lúc Hữu Đạt tắm xong. Nhìn An đang rất vui vẻ sau khi nói chuyện với người yêu, Đạt đâm ra khó chịu. Bạn gái anh không những không thèm gọi điện mà lúc anh gọi thì điện thoại lại không liên lạc được. Hừ, cứ đợi về nhà xem anh trừng phạt như thế nào.
- Định làm cái bộ mặt “ thộn ” như thế đến bao giờ? Còn không mau đi tắm? – Đạt ném cái khăn tắm vừa lau đầu về phía An.
- Oái, anh làm gì vậy? May mà em tránh kịp không thì vào mặt rồi. – An nhăn nhó, không hiểu Đạt tự nhiên dở chứng cái gì nữa – em gọi cho anh cốc nước mật ong rồi đấy, vẫn còn nóng, anh nhớ uống, em đi tắm.
- Nước mật ong? Cậu bảo tôi uống nước mật ong làm gì? – Đạt thắc mắc.
- Lúc chiều anh hắt xì hơi liên tục còn gì? Em lo anh bị cúm. Tuần trước em cũng giống anh, Hồng pha cho em cốc nước mật ong, uống vào ấm bụng nên cảm thấy đỡ hơn.
An vừa cười vừa nói, khi nói đến tên Hồng thì ánh mắt tràn đầy niềm vui. An không biết là lại vừa trọc phải tổ kiến lửa nên khi mặt Đạt càng lúc càng tối, cậu lại ngây thơ nói thêm một câu :
- Hồng còn nấu cho em bát mỳ rất ngon để bổ sung dinh dưỡng; có bạn gái quan tâm, chăm sóc thật thích. n_n
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian